Nhậm Thanh vùi đầu, kéo vành nón thật thấp, chỉ lộ ra chiếc cằm mượt mà. Điền Đằng vuốt mái tóc xốc xếch không chịu nổi tóc của cô, nhẹ giọng nói: “Về rồi anh chỉnh lại giúp em, sau đó anh dẫn em đi làm một kiểu tóc xinh xắn, anh có người bạn tay nghề không tệ.”
“Dạ.” Cô buồn buồn đáp, đột nhiên nhớ tới anh nói muốn cùng cô đi thăm Nhậm Đóa Lan rồi lót chiếu trong phòng bệnh của chị ấy để đón giao thừa, chần chừ nói: “Trước kia anh nói phải về nhà anh đón giao thừa mà.”
Điền Đằng nhìn con đường phía trước, dịu dàng nói: “Anh nói nhầm rồi, sau này giao thừa cũng ở cùng em.”
Hai người thu dọn sơ rồi lái xe đi Tây Thành, hai bên đường dần dần vang lên vô số tiếng pháo. Mái tóc ngắn xinh xắn của Nhậm Thanh phản chiếu qua cửa sổ xe khiến Điền Đằng nhiều lần phân tâm. Cuối cùng anh dứt khoát dừng xe bên đường, nâng cằm cô, nóng bỏng hôn lên môi cô. Đầu tiên Nhậm Thanh ỉu xìu đáp lại, thấy ánh mắt giận dỗi của anh, cuối cùng mới lấy ra 12 vạn phần tập trung.
Lúc anh buông ra, thuận tay lau đi nước bọt dính trên môi cô, ngón tay thon dài có lực khẽ vuốt v e gương mặt cô, nói: “Anh bận sắm đồ Tết với mẹ, không gọi điện thoại cho em, cũng không phát hiện em gặp chuyện không may, em có trách anh không?”
Nhậm Thanh nhìn anh không chớp mắt, nói: “Không trách.”
Cô suy nghĩ một chút, hỏi: “Anh biết khi nào?”
“Lúc anh ấy bảo em đến thành phố B công tác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-muon-diu-dang-thich-anh/190978/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.