Lam Oánh Oánh nhận được quà cao hứng muốn mời Nhậm Thanh ăn lẩu, Nhậm Thanh thương lượng với cô ấy xem có thể đổi lẩu thành rượu cocktail hay không, cô rất muốn xem thử cuộc sống về đêm ở thành thị rốt cuộc là thế nào, phụ nữ có phải vô cùng cá tính hoặc cực kỳ thối nát và đàn ông có phải mỗi người đều phong lưu, hoặc hạ lưu như mấy bộ phim chiếu trên TV buổi tối hay không. Lam Oánh Oánh nghe xong yên lặng đáp lại cô một câu, tớ muốn nói chuyện về nhân sinh với cậu.
Lúc hai người nói chuyện phiếm tại phòng trà nước, Điền Đằng gọi điện thoại cho Nhậm Thanh xác định lịch trình của Nguyên Tịnh Viễn. Sau khi tan việc Điền Đằng hỏi Nhậm Thanh chủ nhật có thời gian không, Nhậm Thanh tỏ vẻ muốn đến trại an dưỡng Tây Thành. Lam Oánh Oánh ngửi ra điều khác thường, trêu chọc Nhậm Thanh đây là dấu hiệu cây khô gặp mùa xuân, đừng bỏ qua... Nhậm Thanh thầm nghĩ đã sớm bỏ lỡ, bảy năm trước khoảnh khắc cô trộm đồ trong siêu thị bị anh nhìn thấy thì đã hết hi vọng rồi.
Tới gần giờ tan tầm, Nhậm Thanh nhận được một cuộc điện thoại kỳ lạ. Đầu kia điện thoại là một giọng nữ cười khục khặc rất quái dị, giọng khàn khàn khó nghe, như thể móng tay dài cứa vào miếng thuỷ tinh đục. Đáy lòng Nhậm Thanh chợt lạnh, mạnh miệng lớn tiếng hỏi cô là ai, tiếng cười đột nhiên dừng lại. Người phụ nữ đó hít vào một hơi thật sâu, rồi chậm rãi thở ra, trong cổ họng phát ra tiếng vang kẽo kẹt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-muon-diu-dang-thich-anh/190987/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.