Mười lăm mười sáu tháng giêng, trường học nghỉ hai ngày.
Nhậm Đóa Lan không muốn ăn bánh trôi, muốn ăn sủi cảo nhân 3 món của Loan Tử Mã Đầu. Nhậm Thanh đành phải ra khỏi nhà trong trời tuyết lớn. Bánh sủi cảo của Loan Tử Mã Đầu rất mắc, phần hai người 720 gram gần 30 đồng. Nhậm Thanh tặc lưỡi, cầm gói 300 gram giá rẻ, rồi chọn thêm ba quả táo.
Từ trong siêu thị đi ra, Nhậm Thanh chạm mặt Hạ Nghiên Dương. Cô hỏi Hạ Nghiên Dương đến mua gì, Hạ Nghiên Dương nói mua thảm chống trơn cho phòng tắm. Cô ấy và bạn cấp 2 hẹn buổi trưa xem phim ở gần đây, vừa lúc gần rạp chiếu phim có siêu thị, nên tiện đường ghé mua, đỡ phải về nhà rồi ra lại.
“Nhậm Thanh, cậu mua gì?”
“Bánh sủi cảo và táo.”
Hạ Nghiên Dương nhìn ba quả táo hơi xấu trong túi, tiếc hận nói: “Nhà tớ lễ mừng năm mới nhận nhiều hoa quả đến nỗi không ăn nổi mà thối lên luôn, hai cái tủ lạnh còn chứa không hết, cậu mà nói sớm, tớ sẽ mang một ít qua cho cậu.”
Nhậm Thanh nói: “Sao có thể nhận của cậu được? Cậu làm bài xong chưa?”
“Làm xong rồi.”
“Vậy ngày mốt khai giảng cho tớ mượn chép nha.”
“Được.”
Nhậm Thanh giẫm tuyết đọng trên đường về nhà, khá là vui vẻ. Sau đêm pháo hoa, cô và Hạ Nghiên Dương không còn tự nhiên như trước, Hạ Nghiên Dương mang đồ ăn vặt đến cũng sẽ chia cho cô một chút, nhưng không thường nói chuyện phiếm với cô, cũng không hào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-muon-diu-dang-thich-anh/191194/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.