Hạ Nghiên Dương đẩy cửa ra thì nghe thấy mẹ đang nói chuyện điện thoại với ai đó.
“Con bé vẫn chưa về tới nhà, nếu không tối nay con...”
“Mẹ, ai gọi điện thoại vậy?”
“À, con về rồi, tranh thủ tới nhận điện thoại của bạn đi.”
Hạ Nghiên Dương thay dép lê chậm rì rì đi tới, cười đùa nói: “Bạn nam hay bạn nữ? Nữ thì nói con không ở đây.”
“Phá phách quá.”
Hạ Nghiên Dương cầm ống nghe lên, lười biếng nói: “A lô?”
Mẹ mặc tạp dề vào rồi đi đến nhà bếp, bên trong nhà bếp bay ra mùi thơm phức, đó là mùi canh ngân nhĩ hạt sen mà mẹ nấu ngon nhất.
“Hạ Nghiên Dương hả, là mình, Nhậm Thanh đây?”
“Chà, mới vừa chia tay chưa được bao lâu, nhanh vậy mà đã nhớ đến tớ rồi à?”
“...Cậu biết số điện thoại nhà của Điền Đằng không?”
Nụ cười đông cứng, nhưng rồi nhẹ nhàng nhếch lên.
“Số điện thoại nhà Điền Đằng hả? Tớ không biết.”
Nhậm Thanh vội vàng nói: “Vậy địa chỉ thì sao? Cậu biết địa chỉ nhà không?”
Hạ Nghiên Dương nhìn đồ ăn nóng hổi trên bàn, ánh mắt phức tạp, cô chậm rãi nói: “Địa chỉ, cũng không biết.”
“À.” Nhậm Thanh có vẻ rất thất vọng: “Sao cũng không có?”
Hạ Nghiên Dương bình tĩnh hỏi thăm: “Nhậm Thanh, cậu cần địa chỉ và số điện thoại nhà của cậu ấy làm gì?”
“Vừa rồi trên đường tớ gặp phải... Này, cậu làm gì...”
Hạ Nghiên Dương trừng mắt nhìn điện thoại bị ngắt, tỏ vẻ không cam lòng, cô ngẫm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-muon-diu-dang-thich-anh/191201/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.