Có Hàn Tranh giật giây và Nhậm Đóa Lan ngầm đồng ý, Nhậm Thanh cuối cùng quyết định mua cái áo này. 379, nếu có thể mặc khoảng ba bốn năm thì đáng giá. Hàng trước quầy thu ngân xếp thật dài, mỗi người một bao, đến lượt Nhậm Thanh đã là hai mươi phút.
Nhậm Đóa Lan cúi đầu ngồi trên xe lăn chờ Nhậm Thanh. Một đôi tình nhân trẻ cò cưa đi tới, bạn gái kiên trì muốn mua áo lông, bạn nam lên tiếng phàn nàn rằng quần áo trong tủ cô đã có rất nhiều rồi. Hai người vừa đi vừa cãi nhau, ai cũng không chú ý trước cửa có xe lăn, kết quả là cô gái vừa đi vừa quay đầu cằn nhằn vấp vào bánh xe lăn, cả người hoảng sợ “ầm” một tiếng ngã xuống đất.
“Á ——” cô gái kêu lên vì “lãnh đủ”.
“Không sao, chứ.” Nhậm Đóa Lan gian nan hỏi.
Cô gái chật vật đứng lên, nổi giận đùng đùng: “Gì hả! Cái quái gì đấy! Ai để cái xe lăn này ở đây? Ăn ở không quá hả!”
Nhậm Đóa Lan mặt không chút thay đổi nói: “Thành thật xin lỗi.”
Người bạn trai không đành lòng, kéo cô gái đi ra ngoài, miệng nói “Thôi bỏ đi.”
Cô gái hung hăng hất anh bạn trai ra, oán hận nói: “Bỏ cái gì mà bỏ!”
Cô ta quay sang Nhậm Đóa Lan, tự tôn bị sỉ nhục khiến cô ta nói không lựa lời.
“Què quặt thì ở nhà đừng có ra ngoài! Một nơi lớn như vậy mà bị cái xe lăn cà tàng của cô chiếm hết rồi đấy!”
Vừa dứt lời, một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-muon-diu-dang-thich-anh/191206/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.