Nhậm Thanh ngồi sau lưng Nhậm Đóa Lan nhẹ nhàng giúp chị kỳ lưng. Nhậm Đóa Lan rất tiều tụy, dù là ai cũng không thể ngờ được cô gái gầy như que củi này đã từng là hoa hậu giảng đường của đại học T.
“Chị, em thêm chút nước ấm nha, chị ngâm thêm chốc lát đi?”
Nhậm Đóa Lan chậm chạp quay đầu lại: “Em khóc cái gì! Chị chưa chết đâu!”
Giữa bốn từ trước và bốn từ sau bị ngắt khoảng năm giây. Người không biết rõ tình trạng sẽ bỏ qua nhưng Nhậm Thanh lại biết, bệnh tật đáng sợ đang từng bước một cướp đi khả năng ngôn ngữ của Nhậm Đóa Lan. Sau khoảng một hai năm, chị ấy sẽ mất đi tiếng nói, sau đó, không chừng chỉ uống nước thôi cũng sẽ dần dần khó khăn, cuối cùng mất đi ý thức, hôn mê bất tỉnh.
Nhậm Thanh cúi đầu, hai tay vẽ vẽ viên gạch dưới đất, nước mắt rơi lã chã.
“Không được khóc.”
Nhậm Thanh nói khẽ: “Chị, em sợ.”
“Chị không sợ thì mày sợ cái gì? Chị chán mấy đứa như mày quá, hở chút là khóc... cứ lệ thuộc vào người khác.” Nhậm Đóa Lan lạnh mặt quở trách cô.
“Đi nấu cơm đi, chị đói rồi.” Nhậm Đóa Lan tỏ vẻ phiền chán.
“Chị...” Hai vai Nhậm Thanh khẽ run run.
“Biến!”
Cửa phòng tắm nhẹ nhàng khép lại. Nhậm Đóa Lan mệt mỏi nằm xuống, một giọt nước mắt nhanh chóng thấm ướt mi, dọc theo làn da rơi vào tóc mai. Chị nhanh chóng trừng to mắt, nhưng không kịp, nước mắt càng chảy nhanh hơn, ướt đẫm cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-muon-diu-dang-thich-anh/191211/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.