Rất không ngờ rằng siêu thị huyện chỉ lớn hơn so với nhóm phúc lợi nhà trường một chút thôi, ở phía sau có thêm một cái kho hàng nhỏ và phía trước là quầy thu ngân, tính ra chưa tới 200 bình*. Ông chủ siêu thị là một ông già mập mạp keo kiệt, có ý thức phòng trộm vô cùng sục sôi, mánh khóe phòng trộm tầng tầng lớp lớp, dù người bên cạnh có khuyên thế nào thì ông ta vẫn không chịu dùng tiền để hoàn thiện hệ thống giám sát của siêu thị.
*bình: 1 bình = 3.3057 m2.
Nhậm Thanh cứng ngắc đứng phía trước quầy hàng, cái gương đứng bên cạnh soi rõ vẻ mặt mướt mồ hôi của cô. Cô chớp mắt vài cái, quay đầu lại nhìn cô thu ngân ở cửa, cô thu ngân ngồi ở phía sau quầy vô cùng tập trung đọc sách điện tử, chỉ lộ ra một mái tóc đen nhánh và phần cổ mảnh khảnh.
Trên gói khoai tây chiên “Nhai nhai giòn” là hình một đứa bé đáng yêu cười nhe răng đang nhiệt tình vươn hai tay về phía cô. Cô đưa tay, nhẹ nhàng xoa xoa khuôn mặt tươi cười của đứa bé rồi chậm rãi bỏ vào trong túi áo khoác.
Một giọng nói hưng phấn chợt vang lên: Điền Đằng, đó là bạn ngồi cùng bàn với cậu hả?
Nhậm Thanh cả kinh, hai con ngươi ửng đỏ, bối rối nhìn lướt qua chiếc gương đứng bên cạnh, trong gương phản chiếu hai gương mặt trẻ tuổi anh tuấn. Cô túm lấy cái khóa kéo đang nửa mở, kinh hoàng nhìn hai người họ, tay chân lạnh buốt. Họ đã thấy cô, một ánh mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-muon-diu-dang-thich-anh/191215/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.