Trận tuyết đầu tiên ở Bắc Kinh năm nay muộn hơn so với năm ngoái một chút, nhưng nó không làm chậm lại sự xuất hiện của cái rét mùa đông.
Lại một năm nữa trải qua mùa đông ở phương Bắc.
Tây Trừng đi công tác tới Cáp Nhĩ Tân trong thời tiết như thế này. Điều này đủ để làm phong phú thêm trải nghiệm lạnh giá cuối cùng đối với người miền Nam. Cô chụp ảnh các tác phẩm điêu khắc bằng băng trong Thế giới băng tuyết gửi cho Lương Duật Chi và nói: Anh có biết ở đây lạnh đến mức nào không?
Anh phản hồi: Có thể tưởng tượng được.
Tây Trừng bày tỏ cảm nghĩ: Bây giờ thì đã biết tại sao anh nhất quyết muốn em mang cái áo này.
Điều cô đang nói là vào ngày trước khi cô đi, khi cô đang thu dọn đồ đạc, anh đã mạnh tay nhét chiếc áo khoác chống lạnh mới mua vào vali của cô.
Lương Duật Chi đang tham dự hội nghị cao cấp trong ngành cuối năm ở Thượng Hải. Trong giờ nghỉ anh hơi mệt, uống một tách cà phê và hỏi cô: Em có mặc nó không?
Con nai nhỏ nhảy lên và nói hai chữ: Đương nhiên!
Một dấu chấm than sống động.
Anh dừng lại một lúc rồi trả lời: Để anh xem?
Tây Trừng nhờ đồng nghiệp chụp ảnh giúp.
Chờ một lúc, Lương Duật Chi mới nhìn thấy bức ảnh. Cô mặc bộ quần áo mùa đông trắng tinh, đội mũ lông, đứng trong băng tuyết, chiếc mũi đỏ ửng.
Tây Trừng hỏi anh: Trông giống gấu phải không?
Anh cười trả lời cô: Một chú gấu dễ thương.
Tây Trừng cùng đồng nghiệp đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-muon-gan-ben-em/1160112/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.