Mấy chữ chậm rãi lặng lẽ, âm cuối thoát ra nhẹ nhàng.
Tuy nhiên, vì âm sắc của cô, giọng nói của cô có một sự mềm mại kỳ lạ từ sóng micro đến đầu bên kia, nghe đến bên tai giống như một giọng nói khêu gợi.
Hơi thở của Lương Duật Chi rối loạn, anh chưa kịp trả lời thì giọng nói của Khương Dao đột nhiên vang lên.
"Này!" Cô ấy ở bậc thang tầng trệt ngẩng đầu nhìn lan can lầu hai, có vẻ khó chịu: "Anh hai ơi, mau xuống đi, mẹ Trương tìm anh nửa ngày rồi đó! Tết nhất rồi còn giả vờ làm chàng trai tự kỷ gì chứ."
Mọi thứ bị gián đoạn đột ngột.
Lương Duật Chi chưa bao giờ thấy cô ấy phiền như vậy, quăng một câu: "Đừng ồn nữa."
Qua ống nghe, Tây Trừng cũng nghe thấy giọng nói mang vẻ tức giận: "Khương Dao à. Cô ấy hình như đang tìm anh có việc gì đó, vậy em cúp máy trước nhé." Dừng một chút, cô nói: "Về lại Thượng Hải rồi chúng ta gặp nhau. Được không?"
Trong lòng Lương Duật Chi vẫn còn thực sự chấn động, sau một hồi im lặng kiềm chế, anh mới bình tĩnh đáp: "Được."
Những lời chúc Tết trên mạng xã hội sẽ tiếp tục oanh tạc cho đến quá nửa đêm, rồi kéo dài suốt buổi sáng ngày đầu tiên của năm mới, cũng có một số người chậm chạp đến tận chiều mới chúc Tết. Sau khi Tây Trừng bắt đầu làm việc, tài khoản WeChat của cô đã bị đồng nghiệp, những đối tác nửa quen nửa không quen, nhiều nhân viên bên ngoài mà cô từng làm việc cùng chiếm đóng. Từ sáng đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-muon-gan-ben-em/1160133/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.