Tây Trừng không có thời gian để suy nghĩ xem anh có còn bài xích sự đụng chạm hay không, cô thực sự thiếu kinh nghiệm trong tình huống đang phải đối mặt. Nhưng hành động của cô thực chất lại là đánh bừa mà trúng, trước khi kịp nhận ra, cô đã chuyển từ logic "giải quyết vấn đề" sang "xoa dịu cảm xúc", đó là điều cần thiết nhất vào lúc này.
Nói cách khác, đó là thứ mà con người cần nhất.
Anh không mong cô mất bò mới lo làm chuồng đưa ra lời giải thích rườm rà lê thê, cũng không mong cô đưa ra biện pháp khắc phục thích hợp như thế nào, điều anh muốn trước tiên là cô đối mặt với cảm xúc của anh, sự chú ý của cô, dù chỉ nhiều hơn lúc trước một chút.
Tất nhiên, sự tự nhận thức của Lương Duật Chi lúc này cũng không quá rõ ràng, cách ưu tiên đối phó với những cảm xúc tiêu cực của anh luôn là kiềm chế và né tránh. Khi tâm trạng cực kỳ tồi tệ, anh thường khó lắng nghe lời người khác nói. Anh có lòng tự trọng mạnh mẽ, không bao giờ cúi đầu, khó có thể dễ dàng tha thứ cho bất cứ ai. Nhưng mà khi anh nhìn xuống những ngón tay của Tây Trừng quấn lấy thì lại phát hiện mình không thể thoát khỏi cô.
Trong khoảnh khắc bộc trực và xấu hổ như vậy, anh vẫn tham lam một cách hổ thẹn vì sự an ủi ít ỏi vụng về này.
Giống như khi ở Thượng Hải, cô vô liêm sỉ như vậy, anh vẫn bị dụ dỗ, giẫm lên tôn nghiêm gõ cánh cửa đó.
Tất cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-muon-gan-ben-em/1160138/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.