Hai giờ sáng.
Kiều Dật vội vàng chạy đến phòng mổ cấp cứu, liếc mắt đã thấy Lương Duật Chi đang dựa vào tường, trông anh rất tệ. Áo anh dính đầy vết máu đỏ tươi đến chói mắt, nhìn anh như vậy rất đáng sợ.
Vừa đi, anh ta vừa lấy khăn giấy trong túi đi tới lau vết máu khô trên cổ và mặt Lương Duật Chi. Anh ta gần như có thể tưởng tượng ra cảnh tượng đó, nghe tài xế Tưởng nói vị trí chèn lan can nguy hiểm đến mức nào.
Chỉ một chút nữa thôi, Lương Duật Chi có thể đã mất mạng.
Khi mới đầu Kiều Dật nhận được cuộc gọi, anh ta tưởng đó là trò đùa ngày Cá tháng Tư.
Rõ ràng đây là một đêm rất bình thường, cách đây hai tiếng họ đang chơi mạt chược, đường vắng tanh và khó đoán định. Không biết có phải tên khốn đó mắc bệnh não nghiêm trọng nào đó, say rượu không biết gọi tài xế thay thế rồi còn lao ra đường muốn tự sát.
"Tai nạn đã được xử lý rồi, tôi để tài xế Tưởng ở lại, xe mất lái là do tài xế say rượu điều khiển." Anh ta cố gắng hết sức nhưng cũng không thể làm cho mặt Lương Duật Chi sạch sẽ. "Tây Trừng thế nào? Vào bao lâu rồi?"
"Không bao lâu." Đôi môi khô khốc của Lương Duật Chi mấp máy: "Vừa mới chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật. Trong vòng nửa giờ, cầm máu cũng không có tác dụng. Cô ấy bị sốc và nôn mửa..." Anh cau mày, không thể tiếp tục nói được nữa.
Kiều Dật thấy sắc mặt anh trông rất tệ, thậm chí còn tệ hơn khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-muon-gan-ben-em/1160199/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.