Khi Đường Tây Trừng vừa định đi tiếp thì Lương Duật Chi đã tới gần.
"Anh đưa em về."
Giọng nói hơi trầm có chút mơ hồ trong gió.
Tây Trừng hơi giật mình, anh đã nhấc thùng carton lên, nói: "Em dẫn đường đi."
Đi vào từ cổng phụ nhỏ hẹp của khu nhà, băng qua chỗ đặt các thiết bị thể dục ngoài trời dành cho người già, đi tiếp đến Tòa nhà 6 ở phía sau.
Tây Trừng sống trên tầng ba của một tòa nhà chung cư năm tầng kiểu cũ, ánh sáng từ đèn cảm biến giống như một lớp gạc bẩn khiến nó trở nên mờ ảo.
Khi đến góc cầu thang tầng hai, Tây Trừng quay người lại, Lương Duật Chi đang đi ở phía sau cách ba bốn bậc thang, bước đi rất nhẹ nhàng. Hộp sách đối với anh dường như không nặng mấy, chỉ là dáng người anh cao bờ vai rộng, khiến cầu thang kiểu cũ này càng có vẻ hẹp và chật chội hơn.
Thấy cô dừng lại ở đó, anh ngước lên nói: "Đến rồi à?"
Tây Trừng chỉ lên trên.
Cô sống ở phòng 301.
Mở cửa, Tây Trừng đi vào trước bật đèn, đồng thời nhường chỗ cho người phía sau đi vào.
Không gian huyền quan nhỏ, khoảng cách lại gần, không khí xung quanh dường như đều bị bao phủ bởi mùi hương của anh, mùi nước hoa rất nhẹ, khó có thể phân biệt được là mùi gì.
Lương Duật Chi đi ngang qua cô, bước vào nhà, đặt chiếc thùng trên tay lên tủ giày.
Phòng khách nhỏ có tầm nhìn không bị cản trở. Chăn trải sofa rơi xuống thảm, ở đó chất một chồng sách, bên cạnh là dây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-muon-gan-ben-em/1160238/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.