Từ lời Thẩm Nam Chu nói, Trần Nặc không hiểu rõ những điều khác, chỉ xác định một chuyện, cô hỏi: “Anh đánh nhau?”
“Không bị thương, yên tâm,” Thẩm Nam Chu biết cô lo lắng điều gì, vội dịu dàng trấn an: “Chỉ là chơi đùa thôi, người tu đạo thường rất quý trọng mạng sống, không đến bất đắc dĩ sẽ không thật sự xuống tay tàn độc.”
Trần Nặc nhíu mày, chân lùi lại một bước kéo giãn khoảng cách giữa hai người, sau đó nhìn quét anh từ trên xuống dưới, đột nhiên nhớ ra: “Anh bị thương có để lại vết thương không?” Giống như rất nhiều truyền thuyết, ma cà rồng là một quần thể đặc thù, miệng vết thương sẽ lập tức khôi phục, còn có một cách nói khác, chính là đao thương bất nhập gì đó.
Thẩm Nam Chu đáp: “Anh đâu phải thần, sao lại không để lại vết thương? Chỉ là hồi phục nhanh hơn người bình thường một chút thôi.” Nhanh hơn bao nhiêu thì tùy vết thương, không có con số cụ thể. Đương nhiên, tiền đề là ai có bản lĩnh làm anh bị thương.
Biết anh thật sự không bị thương, Trần Nặc yên tâm, “dạ” một tiếng: “Cái tên họ Nguyễn kia có tìm anh gây phiền phức nữa không?” Dù sao hành động hôm nay của anh cũng coi như xen vào chuyện người khác, tuyệt đối đắc tội với người ta. Đắc tội thì không sợ, chỉ sợ bị trả thù, vậy thì thật oan.
Thẩm Nam Chu dùng đầu chạm nhẹ vào trán cô, thân mật cọ cọ chóp mũi, cười nói: “Nguyễn tiên sinh là người thông minh, sẽ không đâu.”
Lời anh tựa hồ có ẩn ý, Trần Nặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-muon-giau-em-di-tinh-phi-tuyet/2940287/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.