Trương Thành là dân bản địa, bố mở công ty, mẹ mở thẩm mỹ viện, gia sản không thể so với đại phú đại quý, nhưng cũng coi như là phú nhị đại. Hơn nữa ngoại hình không tệ, cao 1m88, biết ăn mặc chải chuốt, lại là sinh viên ưu tú khoa luật của một trường đại học danh tiếng. Với điều kiện này, ra ngoài có bảy tám cô theo đuổi cũng không thành vấn đề.
Đối với Trần Nặc, anh ta thật sự thích, tuyệt đối là nhất kiến chung tình, tái kiến khuynh tâm, nếu không cũng sẽ không theo đuổi lâu như vậy mà không hề có ý định rút lui, ngược lại càng khó càng hăng. Theo lời bạn bè anh ta nói, lần này anh ta “thua” rồi.
Đáng tiếc mỹ nhân lại có ý chí sắt đá, dù anh ta có dâng cả trái tim cũng không thể lay động dù chỉ một chút.
Có vị hôn phu? Ai tin! Chắc chắn là vì thử thách anh ta! Đúng vậy, Trương đồng chí chính là nghĩ như vậy. Anh ta cảm thấy con gái đẹp đều e lệ, thích hư vinh sĩ diện, chỉ cần mình bỏ thêm chút công sức, tốn nhiều tâm tư hơn, đến lúc đó cả người lẫn tình đều thuộc về mình, có bạn gái chẳng phải dễ như trở bàn tay sao?
Đáng tiếc, tưởng tượng rất tốt đẹp, hiện thực lại vô cùng tàn khốc.
Thẩm Nam Chu nhàn nhạt nhìn chàng trai trẻ trước mặt, đuôi mắt hơi nhếch lên: “Trương tiên sinh?”
Anh không hề có động tác thừa thãi hay lời lẽ dư thừa, chỉ một ánh mắt, một tiếng hỏi nhẹ nhàng, khiến cho Trương Thành đang có chút thất thần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-muon-giau-em-di-tinh-phi-tuyet/2940289/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.