Mùng 5, A Man dẫn bạn trai Erick đến nhà chúc Tết, không ngờ lại tình cờ gặp Bạch Cập.
Không biết người trong cuộc cảm thấy thế nào, nhưng Trần Nặc lại cảm thấy khó xử thay. Bạch Cập nói được hai câu thì hoảng hốt bỏ chạy. Đúng vậy, chính là hoảng hốt, lúc đi chân còn đụng vào bàn trà một cái, nghe tiếng vang thì cũng đủ biết va chạm không nhẹ.
Để Thẩm Nam Chu và Erick trò chuyện dưới lầu, Trần Nặc cùng A Man lên phòng nói chuyện riêng.
Đầu tiên là thiết lập một rào chắn cách âm trong phòng, dù cái thứ này đối với Thẩm Nam Chu chẳng có tác dụng gì, nhưng đối với Erick lại cực kỳ hữu ích. Chuẩn bị xong xuôi, A Man ngáp một cái, lại vươn vai lười biếng: “Già rồi, mới lăn lộn cả đêm mà đã thấy mệt.”
“Tối qua chị làm gì mà lăn lộn cả đêm vậy?” Trần Nặc tò mò.
Nhìn cô gái nhỏ với đôi mắt to trong sáng đang chớp chớp, A Man cười xấu xa: “Ngoài ‘tập đánh vần’ thì còn có thể làm gì nữa?”
Trần Nặc: “…”
“Không phải chứ? Mới nói xíu vậy thôi mà em đã đỏ mặt rồi?” A Man xoa cằm, có chút ý đồ xấu: “Đừng nói với chị, em với cái tên Thẩm Nam Chu kia còn chưa…” Cô ấy hai ngón cái đối nhau uốn cong, dù không nói ra, ý tứ lại biểu đạt cực kỳ rõ ràng.
Trần Nặc đáp lại bằng một cái liếc xéo: “Em mới 20 tuổi.”
“Ý em là em chưa đủ tuổi?”
“Tuổi em nhỏ thật mà mà.”
A Man chống nạnh cười: “Thẩm Nam Chu xem chừng nghẹn chết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-muon-giau-em-di-tinh-phi-tuyet/2940297/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.