Chiếc váy trêи người tôi bị đầu ngón tay thon dài trắng nõn của Trương Thành Nam kéo xuống, đôi mắt anh ta khẽ gợn sóng, sáng như đèn, mênh ʍôиɠ ngập nước.
Tôi nói với chính mình nghĩ tới Tổ Tông, tôi chỉ có thể nghĩ đến anh, coi Trương Thành Nam là anh, nhưng mọi chuyện không tiến triển theo sự khống chế của tôi, mái tóc ngắn gần tôi trong gang tấc, mái tóc này, khuôn mặt này, đều rõ ràng rành mạch nhắc nhở tôi, đó là Trương Thành Nam, là anh ra. Anh ta đang chiếm hữu tôi.
Chóp mũi và trán tôi lộ ra một tầng mồ hôi mỏng, thân thể như có một con côn trùng bò khắp nơi, bò tới từng tấc xương, từng mạch máu.
Tôi cắn chặt môi, anh ta ném qυầи ɭót tới cửa sổ, tiếng gió yếu ớt truyền đến khiến chiếc rèm khẽ tung bay.
"Cơ thể này của cô Trình đúng là khơi dậy lạc thú ɖâʍ loạn của đàn ông."
Cơ thể tinh tráng của anh ta đè lên người tôi, đáy mắt tràn đầy ɖu͙ƈ vọng như lửa đốt, cơ hồ như sắp tràn ra đến nơi, còn mạnh mẽ nói: "Muốn tôi lấy chiếc nhẫn ra không."
Tôi thở hổn hển dồn dập, nỗi hổ thẹn với lương tâm khiến tôi không cách nào đối mặt với người đàn ông không phải Tổ Tông này, nhưng cứ bị dụ dỗ từng giây từng phút, đắm chìm trong ánh mắt, trong hương vị của anh ta.
"Anh sẽ lấy ra sao.”
Anh ta như có như không khẽ hôn lên môi tôi một cái: “Xem biểu hiện của cô.”
Tôi không động đậy, tôi thật sự không động đậy, Trương Thành Nam dùng kỹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-muon-hanh-ha-em-ca-ngay-lan-dem-anh-muon-em/1786356/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.