Con thuyền Tổ Tông chiếm được, quả nhiên là thuyền hàng bị mất tích thần bí hai tháng của cảng Thanh Tân, Trương Thành Nam dùng nó để buôn bán ma túy trái phép, buôn lậu súng ống đạn dược, suốt mười năm chưa bao giờ bị ngập nước dù chưa được đăng ký tại trạm kiểm soát, quan chức địa phương trước đây vì e ngại mặt mùi của Trương Thành Nam mà mắt nhắm mắt mở để thuộc hạ của anh ta dễ dàng làm việc, nhìn con thuyền này, tám chín phần là đã bị bỏ đi, cũng rất ít khi được kiểm tra định kỳ.
Cũng không phải họ bỏ rơi nhiệm vụ mà là vì không có cách nào khác để đấu lại. Trấn áp thế lực ba tỉnh miền Đông Bắc không phải là một chuyện đơn giản như vậy, nếu cứ cố đâm đầu vào sẽ khiến không ít người phải chết oan. “Anh Nam.” Phan Tuệ Mẫn khóc nức nở, run rẩy nằm lấy ống quần anh ta, Trương Thành Nam lạnh lẽo nhíu mày, cô ta sợ tới mức mặt mày tái xanh, lập tức buông lỏng ra: “Thẩm Hạo Hiến hiện giờ bị tôi mê hoặc, Trình Bảo Ái và vợ anh ta đều không được lợi lộc gì, anh ta rất cưng chiều tôi, chuyện lần này chỉ là trùng hợp thôi.
Ánh mắt hung ác nham hiểm dừng trêи mặt cô ta, như một mũi kim vừa tàn nhẫn lại vừa chuẩn xác, Phan Tuệ Mẫn lại càng run rẩy hơn: “Anh Nam, anh nghĩ lại đi, với tính tình của Thẩm Hạo Hiên, nếu anh ta thật sự nghi ngờ thì sẽ giữ tôi lại sao?”
Ngón trỏ Trương Thành Nam đè trêи môi cô ta, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-muon-hanh-ha-em-ca-ngay-lan-dem-anh-muon-em/1786429/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.