Mấy ngày Tổ Tông dưỡng thương, chỉ ở nhà nghỉ ngơi, Văn Nhật Hạ không lộ mặt tới nữa. Tài xế tới đưa tin nói cô ấy không khỏe, lúc nóng lúc lạnh, dường như muốn chờ Tổ Tông đến thăm. Hai Sói cũng nhìn ra ẩn ý, hỏi Tổ Tông có muốn hay không phải tôi đi xem sao. Tổ Tông không lên tiếng, tôi hừ một tiếng cười. Văn Nhật Hạ hiển nhiên là giả bệnh, mục đích chính là thuận tay kéo Tổ Tông nghỉ ngơi điều dưỡng ở đó. Tôi mà tới đó xem, e là cô ấy sẽ bệnh thật mất.
Tổ Tông liếc mắt nhìn tôi: "Buồn cười lắm à?" Tôi mím chặt miệng, nhưng không giấu được nếp nhăn vì cười trêи mặt. Anh liền kéo tôi qua một cái...
Tổ Tông tinh thần khoan kɧօáϊ, không bao lâu liền ngủ. Tôi thừa lúc này, dặn dò người giúp việc nói đỡ cho tôi mấy giờ, sau nửa đêm tôi sẽ về.
Anh ngủ say, chỉ cần không gọi anh, thì sẽ không tỉnh lại bất ngờ. Tôi hẹn Cục trưởng Mạnh tối nay gặp mặt. Tôi điều tra được, Đội trưởng Giang chấp hành công vụ đánh sập khu nhà xưởng bỏ hoang ở vùng ngoại ô, kia bắt đào phạm chứa chấp cưỡng gian dưới đáy giếng, ít nhất phải tới khi trời sáng mới trở về trong thành phố.
Đội trưởng Giang là Mã Đầu của Cục trưởng Mạnh. Mã Đầu là tên gọi trong giới xã hội đen. Là người, hoặc là nói, tay sai có bản lĩnh nhất.
Đội trưởng Giang trước là tôi phạm đi tù. Phạm tội lường gạt chịu đi tù bảy năm. Lúc ở trong tù có nghiên cứu sách Tâm lý học. Sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-muon-hanh-ha-em-ca-ngay-lan-dem-anh-muon-em/1786446/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.