Ngày hôm cục diện được thay đổi. Tổ Tông có lẽ là bồi thường cho tôi nên đã ở bên tôi cả ngày đến chiều tối mới rời đi. Trước khi đi tôi còn nghe thấy anh và Văn Nhật Hạ cãi nhau trong phòng tắm. Giọng nói cố ý đè ép xuống nhưng cách một cánh cửa nên tôi vẫn có thể nghe thấy được. Bên kia giải thích cái gì đó không rõ ràng lắm, Tổ Tông vô cùng tức giận, căn bản không hề tin, cuối cùng dứt khoát tắt ngang điện thoại.
Tranh luận ai vào trước là chủ của tôi, bức ảnh kia cũng là từ tay của cô,ta. Lần quay về này của Văn Nhật Hạ có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không thể rửa sạch. Có thể không bị lật đổ nhưng tối thiểu nó đã giải quyết được nhu cầu cấp thiết của tôi, đó là ngăn cách cô ta với Tổ Tông. Đó chính là một lối tắt để tôi đi lên.
Tâm trạng của tôi rất tốt. Tổ Tông rời đi không lâu tôi liền nhận được một tin nhắn, chỉ có hai chữ xuống lầu.
Tôi thậm chí còn không thèm nhìn xem ai gửi tới, thay một bộ quần áo, dặn dò bảo mẫu để cửa cho tôi, nếu như Tổ Tông có gọi điện thoại đến thì nói rằng tôi đã ngủ rồi.
Bảo mẫu không dám hỏi nhiều rồi tiễn tôi ra cửa.
Chiếc Mercedes-Benz màu đen của Trương Thành Nam đang dừng ở phía sau bụi cây ở ngã tư. Chỉ có một người lái xe chứ không có cấp dưới đi theo. Anh ta một mực chăm sóc tôi lên xe một cách kính trọng. Anh ta rất giỏi trong việc thăm dò
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-muon-hanh-ha-em-ca-ngay-lan-dem-anh-muon-em/1786459/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.