Lời của Văn Nhật Hạ khiến tôi vô cùng ngạc nhiên, tôi không rõ cô ta nói vậy là có ý gì, chỉ nhíu mày im lặng.
Quy bà đợi đến sốt cả ruột, đứng sau tủ kính cứ ngó đầu vào ngó chúng tôi mãi, cô ta lười vòng vo cùng tôi mà nói luôn: "Kế một mũi tên bắn trúng hai con chim của cô không có tác dụng gì với tôi nhưng người còn lại thì đau lắm đấy."
Cô ta nhẹ nhàng để lại mấy lời này, cười cười với tôi, sau đó đi thẳng đến nhà hàng kia.
Con mồi mà mũi tên của tôi nhắm vào chính là cô ta và Phan Tuệ Mẫn, hiển nhiên là Văn Nhật Hạ cũng đang nhắm vào cô ta.
Một thời gian khá lâu rồi Phan Tuệ Mẫn không có tin tức gì, tôi nghĩ, muốn mọi việc thần không biết quỷ không hay, chỉ có thuộc hạ thân tín của Tổ Tông mới có thể làm được mà thôi.
Tôi gọi điện thoại cho Hai Sói, nói cho anh ta ý định của tôi, anh ta lại tỏ ra khó khăn: "Cô Trình, anh Hiên không nói cho bất kì ai nơi giam giữ Phan Tuệ Mẫn, nơi máu mới thay máu cũ như vậy, cô cần gì phải đến đó cho dơ chân."
Tôi nói rằng tôi hiểu điều đó, nhưng tôi cũng không hề từ bỏ, Kiều Oanh và Vương Tĩnh Vân là chính tay tôi lật đổ,
Lê Hạ Vũ và Phan Tuệ Mẫn bị hủy hoại cũng do tôi giản tiếp gây ra. Tôi rất muốn biết kế sách do một tay mình bày ra sẽ mang lại kết quả như thế nào, nhất là kẻ có chống lưng vững chắc như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-muon-hanh-ha-em-ca-ngay-lan-dem-anh-muon-em/1786472/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.