Bên ngoài cửa sổ, là màn đêm đầy ánh sao.
Trong gió tràn ngập mùi hương của đóa hoa cuối xuân.
Tôi si mê thành phố này, vì nó đã tặng cho tôi người đàn ông mà tôi yêu say đắm.
Tôi chán ghét thành phố này, vì nó khiến tôi gặp phải biết bao u ám.
Tôi hỏi Trương Thành Nam anh thích em thật sao.
Anh ấy ừ.
Anh thở phào một hơi, cánh tay mạnh mẽ ôm lấy tôi rụt vào trong chăn: "Ngủ đi."
Tôi nhìn ánh đèn hắt trêи mặt đất mà mất ngủ đến hừng đông.
Trong lòng người phụ nữ cất giấu một con quỷ, là sự tổng hợp của những ước ao về tình ái, hôn nhân, tiền tài, không thể ngăn việc người đó lạc lối vào con đường tranh đoạt.
Trái tim người đàn ông chứa một bị tướng tài, quyền thế, danh dự, địa vị, độc đoán đều là bản đò của anh.
Giữa tôi và Tổ Tông, trong yên lặng đã có một tấm chắn dựng lên giữa hai người, chúng tôi dò xét lẫn nhau, tôi yêu anh không giữ lại gì, yêu anh, lừa người khác cũng lừa luôn bản thân, anh luyến tiếc tôi, trong lòng vẫn giữ một tia thương tiếc không nỡ.
Tôi nghĩ, anh ấy không có lừa tôi. Anh ấy thích tôi, không rời bỏ tôi.
Hôm sau tôi và Tổ Tông ngủ đến trưa mới rời giường, anh ấy bảo tôi ra ngoài cũng mình, tôi lười nhác thắt cà vạt cho anh, hỏi anh đi đâu vậy, tiếp khách ư.
Anh hạ tầm mắt nhìn xuống khớp ngón tay đang di chuyển của tôi, một hồi sau mới nói: "em biết Trịnh Minh Ngọc không?"
Cánh tay tôi sững
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-muon-hanh-ha-em-ca-ngay-lan-dem-anh-muon-em/1786484/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.