Tôi nhìn thoáng qua người phụ nữ đang ngồi một mình bên cửa sổ, tôi dừng lại, nhìn cô ta một lúc lâu rồi bước đến bàn không nói một lời và ngồi xuống đối diện với cô ta. Ánh mặt trời nhộn nhịp chiếu rọi, bao phủ vị trí này khiến cho nó đầy ấm áp mà trang nhã.
Cả hai chúng tôi đều không nói gì, lặng lẽ quan sát đối phương. Sau khi nhìn tôi một hồi, mặt cô ta không đổi sắc, phá vỡ sự im lặng và nói: "Đôi mắt của cô Trình thật đẹp."
Tôi nhưởng mày ngạc nhiên, 'con ngựa của Trương Thành Nam lại mở miệng nói với tôi điều này, khiến tôi trở tay không kịp và rơi vào thế bị động.
Trong vòng tròn luần quần này, không thiếu kẻ thầm mắng tôi là 'em bé nhiều nước, càng mắng lại khiến tôi càng quyến rũ, tôi nhớ vị kim chủ thứ hai đã mua cho tôi một sợi dây chuyền, trêи đó có đỉnh một viên ngọc bích lớn, ít nhất cũng vài trăm triệu, có thể đổi lấy một căn nhà, tôi mang đến sòng bạc chơi bài, phụ nữ mà, tuổi trẻ ai mà không ham hư vinh đâu, có một người phụ nữ không quen nhìn cảnh đó, vẻ mặt khinh khỉnh chỉ trỏ và nói rằng các người ɖâʍ đãng, điện nước dồi dào cũng không bằng một ánh mắt câu dẫn đàn ông của tôi, chỉ cần câu được đàn ông tới tay, còn sợ hãi hai người không lăn giường, không trả tiền sao?
Tôi mỉm cười cho có lệ: "Cô Tưởng đạt giải rồi." Tôi gọi một ly soda, tranh thủ lúc người phục vụ không có ở đây, cô ta nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-muon-hanh-ha-em-ca-ngay-lan-dem-anh-muon-em/1786552/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.