Khi tôi trở về biệt thự, Hai Sói đang báo cáo với Tổ Tông về chuyện bến tàu, sắc mặt của Tổ Tông tối tăm, sau khi nghe xong liền im lặng, anh đốt một điếu thuốc và khịt mũi, dựa vào lưng ghế sô pha: "Trương Thành Nam đã bắt đầu."
Tôi biết câu này là hỏi tôi, Hai Sói đã về từ sớm, anh ta không biết tiếp theo đã xảy ra chuyện gì, cũng may anh ta không có ở đó, nếu không nghe thấy Trương Thành Nam nói câu cô ấy vui vẻ là tốt rồi kia, nhất định sẽ gây phiền phức cho tôi.
Tôi đưa túi xách cho người giúp việc, đi tới trước mặt Tổ Tông: "Tiến Bình đưa người đi, sống chết không rõ."
Anh ngẩng đầu: "Em không đưa người về sao."
Mặt tôi không chút thay đổi: "Đúng vậy, Tiến Bình không buông tha người. Tình nhân của Trương Thành Nam không đến lượt chúng ta xử lý, đó là vấn đề thể diện." Tổ Tông nhìn đồng hồ, đã gần hai giờ, ra hiệu cho Hai Sói đi hỏi thăm, lập tức Hai Sói ra ngoài thu thập tin tức, anh đưa tay về phía tôi, tôi sửng sốt và phản ứng nhanh chóng, những đầu ngón tay yếu ớt và mềm mại không xương của tôi đã được ôm gọn trong lòng bàn tay của anh.
Tổ Tông rũ mi, nhào nặn đốt ngón tay của tôi: "Em nhìn thấy anh ta sao."
Tôi theo bản năng trả lời, thậm chí không dừng lại dù chỉ một chút, tôi nói không, chỉ là gọi một cuộc điện thoại.
Anh cười hỏi thái độ của Trương Thành Nam như thế nào. "Anh ta rất bình
Tổ Tông nheo mắt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-muon-hanh-ha-em-ca-ngay-lan-dem-anh-muon-em/1786561/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.