Bảo mẫu ngăn cách qua cánh cửa, từ trong khe cửa lắc đầu với tôi, hàm ý ra hiệu tình hình không ổn, bà ấy mới được thuê không lâu, bà ấy có thể thấy được những điều không nên thấy, nhất định là thái độ của Thẩm Quốc Minh lúc vào nhà càng thêm có vấn đề rồi.
Tự cao tự đại ra vẻ ta đây, bày binh bố trận dàn cảnh trước mặt người ngoài là tôi, Tổ Tông ông đây còn thế nào, ông ta không từ bất cứ thủ đoạn nào với tôi, lẽ nào còn muốn tôi phải đỏ mắt mong chờ ngoan cố bấu víu, hèn mọn cầu xin ông ta chấp nhận tối.
Tôi vô cảm đứng nguyên tại chỗ không nói gì, gương mặt lạnh lùng phản chiếu trêи tấm kính, ông ta nhìn chằm chằm một lúc, lắc đầu cười khúc khích, đặt bình tưới xuống và lấy mảnh rèm lau tay: “Cô rất ác cảm với tôi.”
Thái độ của ông ta dường như là thẩm vấn một cô tình nhân nóng nảy, vừa thú vị lại vừa bất lực, tôi nhân lúc ông ta xoay người, nhanh chóng thu lại vẻ lạnh lùng, ngụy trang vẻ mặt ấm áp ngoan ngoãn: “Thư ký Thẩm, tôi nào có vô lễ vậy, tôi ngoài ý muốn bị dọa, ông làm sao không kiên nhẫn đã lên tiếng, Hạo Hiện vẫn đang ở Trình Sảo, chỉ có một mình tôi quay về, ông vồ hụt rồi.”
“Thằng bé ở hay không ở, không quan trọng.”
Ông ta vòng qua ngồi xuống ghế sô pha, chậm rãi thong thả cầm một ly trà đã pha lên, mặt nước rung rinh: “Mang bầu rồi.”
Giọng điệu ông ta âm trầm u ám uy hϊế͙p͙,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-muon-hanh-ha-em-ca-ngay-lan-dem-anh-muon-em/1786598/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.