Bầu không khí nóng nảy lửa lắng đọng lại, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể nổ ra một cuộc chiến loạn khó kiểm soát, Tưởng Lan không nói tiếng nào bắt đầu thay đổi vị trí của những bình rượu trêи kệ, cô ta im lặng hồi lâu, bầu không khí vẫn không thay đổi, cô ta do dự kéo ống tay áo Trương Thành Nam nói:"Anh Hào, người chia bài đang đợi."
Anh ta không hề để ý đến những lời cô ta nói mà lại đưa tay gõ vài cái vào góc bàn, anh ta bày ra vẻ mặt vô lại nói:"Viện trưởng Thẩm, có muốn đánh cược không?"
"Cược cái gì?"
Trương Thành Nam cười khẽ nói:"Trêи bàn cược không phân vai đắc tội rồi." anh đốt một điếu thuốc, làn khói dày đặc tản ra, một loại mùi gay mũi xộc đến, khó chịu hơn loại thuốc mà anh thường hút rất nhiều, Tổ Tông ngửi không quen thế nên lấy bao thuốc của mình ra, châm một điều hoàng hạc lâu ngậm trong khỏe miệng, Trương Thành Nam chậm rãi nói:"Quả thật là tôi có chút hứng thú đối với cô Trình, người của viện trưởng Thẩm."
Động tác châm lửa của Tổ Tông bỗng chốc khựng lại, anh híp mắt không nói, khuôn mặt có chút tái đi.
Tưởng Lan đứng kế bên vì quá sợ hãi nên bàn tay đang kéo áo kia bất chợt nắm chặt, vô tình tạo nên những đường nhăn trêи phần áo mà cô ta câm.
Tôi hiểu rõ cô ta sợ tôi đến mức nào, người trong lòng của Trương Thành Nam chiếm mãi không được, thứ mà anh ta thích nhất chính là thuần phục ngựa hoang, cho dù là một quân cờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-muon-hanh-ha-em-ca-ngay-lan-dem-anh-muon-em/1786606/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.