Tôi đặc biệt tò mò về bí mật của Tưởng Lan. Giữa tôi và cô ta, ngoài chuyện về Trương Thành Nam ra thì không còn gì để nói cả. Cuộc chiến giữa hai người phụ nữ trêи thế giới này, cũng như cuộc chiến của vô số phụ nữ, đều bắt đầu từ một người đàn ông mà ra.
Vừa rồi dù tổ tông của anh ta đã đưa ra một món hời lớn như vậy nhưng anh ta vẫn chưa hài lòng. Trương Thành Nam mài dao “Xoèn xoẹt”, chuẩn bị lên kế hoạch cho một vụ giết người để tranh giành quyền lực khổng lồ. Tổ Tông là thịt cá, là cái gai trong mắt của anh ta.
Tại thời điểm này, bí mật mà Tưởng Lan nói rất hữu ích.
Tôi không chút do dự đi theo cô ta, sau khi đi một vòng để chắc chắn rằng không có người thứ ba, cô ta khóa trái cửa lại, đứng trước gương, lau đi vết son bị nhòe”: "Thực ra, trong lòng cô biết rất rõ hôm nay cô đã rơi vào tình trạng thế nào."
Cô ta lau sạch lớp son môi trêи, môi trêи nhợt nhạt khiến môi dưới như uống phải một bát máu: "So với tình nhân của tôi, cô Trình càng càng giống như một quân cờ không tự làm chủ được, ít nhất anh Nam sẽ không tính tôi, sỉ nhục tôi, cũng không cần phải bất cứ lúc nào ở đâu tìm mọi cách bóc lột cạn giá trị trêи người cô."
Tôi nghe nhưng lời chế nhạo của cô ta mà chỉ cảm thấy nực cười, đời này kẻ xấu hay người tốt phải sống lâu mới biết rõ, sự ấm áp lạnh lùng trong mắt của người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-muon-hanh-ha-em-ca-ngay-lan-dem-anh-muon-em/1786612/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.