Tôi đánh rơi cái bát màu tím, bột thức ăn cá rơi vãi trêи mặt đất, một mùi nồng nặc bốc lên trong không khí, lúc này Hai Sói đang đứng bên cạnh nhìn thấy những đường gân xanh trêи tay tôi: "Tôi sẽ phải người đưa cô qua đó, một tiếng trước, gián điệp đã báo Trương Thành Nam đã đến phố Hoàng giao lưu, cô đừng đem theo bất cứ thứ gì, cụ thể diễn như thế nào để lừa anh ta, thì tôi không phải là đối thủ của cô.”
Nơi ở cũng đã thu xếp kĩ rồi, Tổ Tông dùng tôi để đổi một cơ hội tốt, cho dù tôi không muốn cũng vô ích, mà ngược lại như vậy sẽ là không trung thành, làʍ ȶìиɦ nhân cũng có nỗi khổ, mà người ngoài sẽ không hiểu được.
Tôi hỏi anh ta, tôi sẽ ở đó bao lâu.
Anh ta cười nói đương nhiên là càng nhanh càng tốt, khó tránh sẽ đêm dài lắm mộng, việc lớn không thể chậm trễ.
Tôi thản nhiên như không có chuyện gì mà nhận khăn từ trong tay của bảo mẫu để lau tay, lại uống hai ngụm trà, mới từ từ đứng lên khỏi chỗ ngồi, sau đó đi qua một bức tường mà trêи tường có gắn một chiếc tivi, tôi chợt nhận ra điều gì đó, sau đó nhìn vào vị trí thờ bồ tát.
Trước đây tôi không cảm thấy nó chói mắt, bây giờ nhìn lại, thì thấy thật mỉa mai.
Vị phật toàn năng không gì là không làm được, cũng không có cách nào vượt qua đau khổ, không cứu vớt được chúng sinh, cũng không thể xóa đi đau thương, bởi vì đó chỉ là vũng bùn vô lý.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-muon-hanh-ha-em-ca-ngay-lan-dem-anh-muon-em/1786642/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.