Tôi cố gắng bình tĩnh đứng dậy, nhìn Trương Thành Nam đang vững bước đi về phía mình, Tiến Bình thì đi theo phía sau. Tôi nhìn trận địa này, bỗng dưng cảm thấy bất ổn, tinh thần cũng hơi suy sụp. Anh ta thông bảo việc bên phía nước Đức đổ bộ súng ống, đạn dược vào cảng, thời gian dự kiến là vào hoàng hôn ba ngày sau.
Trương Thành Nam ngồi trêи sô pha, tiện tay cởi âu phục, day ấn đường một cách cực kỳ phiền não: “Ngoài cớm ra, còn có các thế lực khác nữa.” “Cát Lâm và Ninh khiết đang so kè ở đây.
Tiến Bình trầm giọng: “Chiếc thuyền này đã mất tích những ba năm. Nhiệm vụ cuối cùng trong đời nó là hoàn thành thuận lợi một phi vụ buôn bán virgin lên đến trăm triệu lỗ. Giá trị của nó, truyền kỳ về nó hấp dẫn những kẻ chỉ qua đường tranh đoạt đến mức đầu rơi máu chảy. Người sống trêи mũi đao, ai không mong có tiền thưởng hậu hĩnh.
Có một câu nói rằng: Đã là người của Phục Hưng số bảy, tức cũng là phần tử xã hội đen.
Tôi không phải người lăn lộn trong giang hồ, không hiểu điều bí ẩn trong đó. Nhưng ở Tân Lan, thật sự không có chiếc thuyền hàng chuyên chở trăm triệu lô phấn trắng bình yên vô sự thông qua trạm kiểm soát, chơi mảnh khỏe dưới mắt cảnh sát chỉ là một câu chuyện cổ tích mà thôi. “Bên Nhà phải bao nhiêu người?
Tiến Bình ước lượng: “Hơn ba mươi người phụ trách áp tải súng ống đạn dược trước khi cập cảng Phục Hưng số bảy. Ba tàu thủy chở khách hộ tống,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-muon-hanh-ha-em-ca-ngay-lan-dem-anh-muon-em/1786658/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.