Lá thiếc bị gãy, vỡ thành hai nửa, một nửa rơi vào khoang xe, phát ra tiếng vang giòn, nửa còn lại còn sót lại trong lòng bàn tay Tổ Tông, anh thật sự rất bực bội: "Mau bắt mấy tên thuộc hạ đi."
Nhị Đảo nói bảy người, đều là mấy thăng nhóc, có của lão Q, cũng có của Trương Thành Nam, tài nghệ của Tiến Bình cực kỳ xuất sắc, người của chúng ta không kiềm chế được, còn thiếu chút nữa chịu thiệt thời, còng tay cắn chết là tên trộm đầu đường xó chợ ở vùng lân cận, chuyên ăn cơm tù, không chịu nhận tội.
Kết quả như vậy, đồng nghĩa với hòa, đối với TỔ Tông mà nói, lại chính là thua, anh vốn có thể không thua, mưu kể với tính toán của anh cũng chưa bao giờ sai, sai lầm duy nhất là tôi quá hiểu anh.
Anh nhìn chằm chằm vào kính chắn gió trước mặt, khuôn mặt cực kỳ hung ác nham hiểm: "Súng ống đã bị tiêu hủy, không muốn tiếp nhận cũng phải nhận. Hình phạt tra tấn bằng điện của cục thành phố cũng hông phải là hàng trưng bày " Anh dừng lại một chút: “Tin tức nhận được sẽ không sai." “Tin tức hoàn toàn chính xác, nhưng trêи đường bị người treo đầu dê bán thịt chó biết được chi tiết, chúng ta cũng không nằm rõ việc này được nên là cần hỏi cô Trình mới đúng."
Nhị Đảo từ gương chiếu hậu liếc mắt nhìn tôi, một cái liếc mắt này lập tức khiến tôi sợ hãi, cả người tôi run lên, Tổ Tông phát hiện nỗi hoàng loạn bất thường của tôi, anh nắm lấy nắp lò hương, mở cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-muon-hanh-ha-em-ca-ngay-lan-dem-anh-muon-em/1786663/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.