Lời này giống như một cái gai, đâm một mũi ở nơi yếu ớt nhất của Tưởng Lan, tim đau đến thắt lại, nhìn Trương Thành Nam vô cùng máu lạnh, không thể tin được, nghẹn ngào hỏi: "Anh Nam, anh muốn giết em?" "Quy củ của tôi, cô cũng rõ ràng, ai cũng không ngoại lệ."
Cô ta sửng sở một lúc lâu, dở khóc dở cười ngã trêи mặt đất khóc cười, có chút điên cuồng và sụp đổ, khuôn mặt tái nhợt tràn đầy bi thương: "Anh không tin em. Nhiều năm như vậy, anh thà tin cô ấy hơn là tin em."
Cô lặp đi lặp lại, càng nắm chặt, quần tây bị cô ta kéo đến gấp lại, cô ta không dám buông tay, cô ta sợ một khi bỏ ra, cô ta sẽ không bao giờ được chạm vào người đàn ông này nữa, cho dù anh ta phụ lòng cổ, cuộc sống của cô, cô cũng không thể buông ra.
Sự sụp đổ mãnh liệt trùng kϊƈɦ con mắt của Tưởng Lan, tơ máu rầm rạp giống như son phần đỏ rực, trong khoảnh khắc tuôn ra: "Chẳng lẽ lòng trung thành của em, gặp một lần lỗi lầm lập tức bị xóa sạch sao? Anh Nam, em và Lõ Mạn muốn thứ gì đó không giống nhau, em và cô ấy có được cũng không giống nhau, anh đã cưng chiều cô ấy, anh biết rõ cô ấy là tại mắt của Thẩm Hạo Hiên, anh cũng dung túng cô ấy ba năm, mà em chỉ làm lần này, chỉ một lần. Em chỉ muốn có một người đàn ông hoàn chỉnh, em chỉ ghen tị với tình cảm của anh không danh cho em. Em biết tin tức em tiết lộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-muon-hanh-ha-em-ca-ngay-lan-dem-anh-muon-em/1786685/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.