Thân hình Tổ Tông gầy đi một ít, vạt áo của âu phục dường như có chút trống không, không cường tráng khôi ngô giống lúc tôi mới quen anh ấy. Gọt mỏng sâu màu xám tro càng khiến vóc dáng anh ấy thêm cao ngất, tư thế oai hùng bừng bừng, ngay khi tôi và Trương Thành Nam tiến vào cửa xoay tròn thì thật trùng hợp, anh ấy đứng dậy từ trêи ghế salon, chậm rãi thoát khỏi mảnh bóng tối kia, anh ấy đứng yên ở nơi cao thắng mà cột đèn rơi xuống, ánh sáng trắng dịu dăng kia như đang kéo dài thân thế anh ấy ra vô hạn, anh ấy giống như là có cảm ứng, ánh mất một nửa lơ đãng, một nửa tận lực, chính xác không lầm nhìn về phía tôi.
Tôi không muốn thấy anh ấy, tôi hoàng mang và sợ hãi
Anh ấy đã khiến cho tôi dám yêu dám hận, cảm thấy hạnh phúc trong cuộc sống, chuyện xưa cũ cũng giống như một tòa thành cát, phong hóa ăn mòn hết thảy, ký ức kéo nhau nhớ lại tấm chân tình đã vỡ tan tành, hát khúc tăng ca không còn như phút ban đầu nữa.
Anh ấy làm tôi đau lòng, đau lòng cho vô số tương lai sau này mà chúng tôi đã bỏ lỡ
Tôi tránh không kịp, vội vàng ngã vào bên trong vòng xoáy con người của anh ấy, vòng xoáy kia ngông cuồng mà nóng như lửa, nóng như lửa nhưng lại lộ ra sự lạnh lẽo thấu xương, lòng bàn chân của tôi không yên mà lảo đảo một cái, đụng vào cánh tay của Trương Thành Nam, anh ta đang nói chuyện phiếm với ông chủ của tửu lầu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-muon-hanh-ha-em-ca-ngay-lan-dem-anh-muon-em/1786730/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.