**********
Là tổ tông.
Anh mặc đồng phục màu xanh đen của Kiểm sát trường, bóng lưng thật rộng, thẳng tắp và to lớn. Cho đến từng tuổi này, anh vẫn chưa từng đối mặt với cuộc sống mỏi mệt, không biết làm thế nào, anh vẫn luôn kiêu ngạo và anh dũng, tinh thần phần chấn tràn đầy khí phách, luôn luôn tỏa sáng, ngay cả khi ở trong biển người rộng lớn tôi cũng có thể cảm nhận được sức hấp dẫn của anh, vẫn cảm thấy được anh nơi anh đang đứng.
Trong lúc hoảng sợ, mấy cái móng tay nhọn bấm chặt vào mái chèo, cơn đau lập tức truyền đến, tôi có thể nhìn thấy quân hàm màu xám bạc ở trêи vai, sau giờ trưa, ánh nắng chiều ấm áp, đẹp đã khiến cho nó phản chiếu ánh sáng lấp lánh đẹp đến nỗi không thể xâm phạm.
Tôi loáng thoáng nhớ đến tay mình đã vuốt ve bộ đồng phục đó của anh không biết bao nhiêu lần mở một cái đến ở gần cửa sổ để ủi tay áo và ngực áothỉnh thoảng anh còn ôm tôi từ phía sau, anh nói anh ấy chỉ mặc nó khi tôi đã đi xong.
Lúc đó tôi vừa đánh bại Kiều Oanh, dường như đã giành được anh hoàn toàn, mỗi một centimet da thịt, mỗi hơi thở của anh đều thuộc về tôi, tôi nhìn vào gương phát hiện ra Trình Bảo Ái lúc đó chính là lúc rạng rỡ nhất trong hai mươi năm qua.
Cô vui vẻ giống như đang ở trong một hũ mật, nuốt trọn thạch tín do kẻ quyền thế ban tặng mà không hề do dự.
Thời gian trôi qua, vật đổi sao dời, anh không thực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-muon-hanh-ha-em-ca-ngay-lan-dem-anh-muon-em/1786756/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.