Đại não tôi như muốn nổ tung, đôi tay gắng gương chống lại Quan Lập Thành: “Tôi không thấy.
Anh ta vén một lon tóc dài của tôi lên: “Bà Quan không thấy, hay là không nghĩ tới."
Cuộc hôn nhân của chúng tôi vốn không phải là một cuộc hôn nhân thực sự, nó chỉ như một tấm màng bảo vệ, bảo vệ tiền đổ của anh ta và bảo vệ cuộc sống của tôi. Nếu như kéo tơ lột kén, nó quá đỗi đơn điệu, quá đỗi có chủ địch, tôi không thực sự quan tâm đến vấn đề này, tôi cho rằng nó sẽ không phát sinh trong thời gian ngắn như vậy.
Tôi kiên quyết nắm chặt lấy áo sơ mi anh: “Tôi muốn uống nước.
Anh ta lười để ý đến câu nói lấy lệ của tôi, siết cổ tay tôi càng lúc càng chặt hơn, đôi mắt như chất chứa biển lửa của anh ta phản chiếu hình ảnh đôi má ứ máu và bờ môi tái nhợt của tôi, tôi hoàng sợ dùng hết sức ngã người về phía sau, nhưng bao nhiều cố gắng cũng để sông đổ bể, trong nháy mắt anh ta đột ngột đề liên người tôi, giữa hai người giờ đây không có lấy một kế ho.
Tấm lưng trần trụi của tôi áp vào lồng ngực của anh ta, trong sự dây dưa cọ xát không ngừng, chiếc áo sơmi rơi xuống, nó buông thống trêи eo và thắt lưng của tôi, từng khối cơ bắp cường tráng quấn lấy tôi, tôi cảm nhận được ham muốn nóng bỏng không che giấu được của anh ta một cách rõ ràng, thậm chí tôi còn nghe được tiếng đập của trái tim anh ta, ngay lúc này hầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-muon-hanh-ha-em-ca-ngay-lan-dem-anh-muon-em/1786832/chuong-185.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.