Nghe anh trai nói vậy, chiếc răng khểnh của Cố An lập tức ló ra.
Nếu cô có đuôi như cún con thì cái đuôi ấy chắc hẳn đã vui vẻ mà vểnh lên trời lắc qua lắc lại.
Cô đặt hai tay ra sau lưng, đung đưa trước mặt Cố Trinh, miệng cứ lặp đi lặp lại như một chiếc máy: "Không giận nữa phải không? Không giận nữa phải không?"
Cố Trinh liếc nhìn cô một cái, giọng điệu không mấy vui vẻ: "Có nghe qua câu này chưa, quan hơn một bậc đè chết người, anh có ngốc đâu mà đi giận lãnh đạo."
Anh cúi mắt nhìn cô, cảm giác lúc này khó mà nói rõ được.
Chỉ là bỗng nhận ra, bé con hồi nhỏ mang chiếc ghế nhỏ ngồi trước cửa nhà chờ anh tan học đã âm thầm trưởng thành từ lúc nào không hay.
Cô đối với anh, từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ có bất kỳ bí mật nào.
Giờ đây, cô có người mình thích, có một thế giới khác, tách biệt khỏi anh.
Nếu Giang Nghiễn đối xử không tốt với cô, anh sẽ không ngần ngại một giây, lập tức túm cổ áo thằng nhóc đó, đánh cho đến khi nó hoài nghi cuộc đời.
Nhưng Giang Nghiễn lại đối xử rất tốt với cô, cậu ấm cao ngạo kia, vì cô mà trải qua hiểm nguy, suýt chút nữa không trở về được.
Và những điều đó, Giang Nghiễn chưa bao giờ nhắc đến, cũng không định nói ra.
Nếu cậu ta chết ở Tây Nam, Cố An chỉ có thể chờ đến khi hủy bỏ hôn ước, mà không biết chồng chưa cưới của mình là ai.
Anh cũng sẽ không biết rằng, người bạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-muon-hon-anh-nicolas-duong-ho-lo/1744768/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.