"Thế này là đóng dấu rồi."
"Sau này Giang Nghiễn là của Cố An, nhớ chưa?"
Ánh pháo hoa rực rỡ và dải ngân hà vạn dặm đều tô điểm cho anh, Giang Nghiễn nhìn vào mắt cô, từng lời từng chữ đều dịu dàng nhưng kiên định, tuyên bố rằng từ giờ anh là của riêng cô.
Trái tim nhỏ bé của Cố An rung động mãi không thôi, dường như cũng có pháo hoa nổ tung trong tim cô, chỉ cảm thấy sức sát thương của bạn trai vào lúc này chẳng kém gì lúc anh tỏ tình.
Cô mím môi cười, chiếc răng khểnh cắn nhẹ môi dưới, cuối cùng niềm vui lan tỏa khắp nơi, làm đôi mắt tròn xoe của cô cong lên. Ánh trăng kéo dài bóng hai người vô tận, trên đường về, Cố An không kiềm được mà ôm lấy cánh tay Giang Nghiễn tung ta tung tăng.
Bạn nhỏ vui hay buồn đều quá đỗi rõ ràng. Giang Nghiễn nhếch môi, nhìn đôi tai trên mũ áo lông của cô, bật cười.
"Chúng ta đi xe buýt về nhà nhé?"
Ánh mắt cô dịu dàng, dừng trên người anh, dường như có thể tan chảy, chưa kể giờ cô còn ánh mắt ngóng trông, như một con vật nhỏ đáng yêu, âm cuối vui vẻ: "Đi xe buýt có thể chạy quanh bờ sông, có thể ngắm cảnh đêm!"
Giang Nghiễn ừ một tiếng, cúi đầu kéo khăn quàng cổ của cô lên, che đôi tai và cái mũi nhỏ bị lạnh đến đỏ bừng.
Trên xe buýt không nhiều người, máy điều hòa mở rất ấm, Cố An nắm tay Giang Nghiễn ngồi xuống hàng ghế cuối.
Bên ngoài cửa sổ, pháo hoa không ngừng bắn lên bầu trời, nổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-muon-hon-anh-nicolas-duong-ho-lo/1744773/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.