Giang Nghiễn dựa lưng vào bàn bếp, hai chân dài duỗi ra, cổ áo sơ mi trắng mở hai cúc áo, không nghiêm túc giống khi mặc cảnh phục, mà là hờ hững không trói buộc, như một công tử bột lêu lổng.
Đôi mắt đẹp đó với đuôi mắt cong xuống, khóe môi mang nụ cười, vì nụ hôn vừa rồi mà nhuốm sắc đỏ ửng, vừa dụ dỗ lại như không thèm để ý, có một sức hút trí mạng đối với cô.
Và bây giờ, anh cứ như thế, đứng đối diện cô, không chớp mắt nhìn cô.
Máy điều hòa hình như đã vô hình được bật lên 30 độ, ngoài cửa sổ ánh hoàng hôn chiếu vào nóng rực như mùa hè.
Cố An mím môi, dường như còn cảm nhận được cảm giác từ đôi môi của anh, rất mềm, vô cùng dịu dàng...
Cô không thể đứng gần anh, tai đã nóng như sắp chín, liền nhỏ giọng chuyển đề tài: "Vết thương ở cánh tay của anh, phải uống thuốc chống viêm."
Cô cũng không đợi Giang Nghiễn đáp lại, thậm chí ngại ngùng đến mức không dám ngẩng đầu nhìn anh, liền kéo anh đến phòng khách ấn ngồi lên ghế sofa, mà Giang Nghiễn ngoan ngoãn để cô sắp xếp.
Cố An rót nước ấm, tìm thuốc chống viêm, cẩn thận đọc hướng dẫn rồi mới đặt trước mặt Giang Nghiễn: "Mỗi lần ba viên."
Giang Nghiễn cười nhạt, đưa tay sờ tóc cô: "Đã gần khỏi rồi."
Cố An chợt nhớ ra, vị cảnh sát trẻ này từng vào sinh ra tử đấu tranh với tội phạm, chẳng sợ gì cả, nhưng lại --
Sợ uống thuốc.
Chủ yếu là sợ đắng.
Gương mặt baby của cô căng chặt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-muon-hon-anh-nicolas-duong-ho-lo/1744777/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.