"Nếu em không cho phép anh nói chuyện với họ thì một chữ anh cũng sẽ không nói."
Anh có đôi chân mày cao, hốc mắt hơi sâu, đôi mắt đào hoa ngoài vểnh trong câu hồn, nhìn sương sương thùng rác cũng có thể tự mang theo nét thâm tình, huống chi giờ đây anh đang nghiêm túc nhìn một mình cô.
Gò má bị chạm bởi ngón tay anh trở nên nóng lên nhanh chóng, não của Cố An bắt đầu thiếu oxy, đã không biết mình là ai, đang ở đâu, cần làm gì.
Những ngón tay trắng mịn vô thức níu lấy một góc áo khoác của Giang Nghiễn, cô ngẩn người ra một lúc lâu, mới nhỏ giọng thì thầm: "Thế còn 110 và chai trôi dạt thì sao?"
Giang Nghiễn khẽ nhướng mày kiếm, hiếm khi cười, như nghe thấy lời nói đùa của trẻ con.
Khóe môi đẹp đẽ nâng lên, lúm đồng tiền nhàn nhạt hiện lên, dịu dàng vô hại, nhưng vẫn nghiêm túc trả lời: "Cả 110 và chai trôi dạt cũng không có."
Anh mặc quần áo chơi bóng màu trắng, tóc đen mắt lạnh, trông vẫn là anh chàng đẹp trai lạnh lùng cấm dục.
Chỉ là giọng điệu giống hệt như trẻ con khoe khoang với cha mẹ: Hôm nay con cũng ngoan lắm đấy!
Quả chanh trong lòng Cố An lập tức được phủ một lớp mật ong, trở nên chua ngọt vô cùng ngon miệng.
Chiếc răng khểnh nhỏ không thể chờ đợi muốn lộ ra nét dễ thương, khóe miệng không thể kìm được mà cong lên vui vẻ.
Cô quyết định người lớn không chấp trẻ con, nhìn thái độ tốt của anh mà bỏ qua việc anh đã ghi nhiều bàn thắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-muon-hon-anh-nicolas-duong-ho-lo/1744813/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.