Từ khi Cố An gặp gỡ Giang Nghiễn, hằng ngày vẫn luôn thấy anh mang dáng vẻ một cậu ấm lạnh lùng khó gần.
Mặc dù cô biết đằng sau vẻ bề ngoài đó là một tâm hồn rất ấm áp, nhưng đây là lần đầu tiên anh tỏ ra ngoan ngoãn, nhẹ nhàng và trả lời từng lời luyên thuyên của cô, nói "Anh biết rồi".
Giọng nói rất dịu dàng và ngoan ngoãn, mang chút âm mũi, không hiểu sao lại có thêm chút ý cưng chiều.
Đôi tai của Cố An nóng lên, cảm giác nóng lan tỏa, khiến căn bếp như biến thành lò nướng, không khí cũng nóng bức lên.
Nhưng cô biết, Giang Nghiễn chắc chắn không nghĩ đến điều mà cô vừa nghĩ.
Trai thẳng mà, làm sao có thể hiểu được những suy nghĩ phức tạp của con gái...
Cô phồng má thở dài, âm thầm oán trách, anh biết cái gì chứ.
Em thấy anh chẳng biết gì cả.
Khi nhịp tim ổn định lại, cảm giác nóng trên má cũng biến mất, cô nhanh chóng chuyển đề tài: "Giang Nghiễn, anh có biết nấu ăn không?"
Giang Nghiễn nhìn xuống bằng đôi mắt đẹp: "Không, nhưng anh có thể giúp."
Cố An không hiểu tại sao cậu ấm nhà giàu này đột nhiên lại có hứng thú nấu nướng như vậy, liền thử hỏi: "Vậy ngài rửa rau nhé?"
Giang Nghiễn gật đầu, như một đứa trẻ mẫu giáo muốn thể hiện trước cô giáo, Cố An quyết định cho anh một cơ hội thử, nhưng ba giây sau, cô đã hối hận…
"Anh, nếu anh rửa như vậy thì tốn cả tấn nước cũng không rửa sạch một chậu rau, để em làm cho."
"Anh, nếu anh cho một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-muon-hon-anh-nicolas-duong-ho-lo/1744825/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.