Giọng nói Giang Nghiễn trầm thấp, mang theo âm mũi dỗ dành người khác, có một loại cưng chiều không nói nên lời.
Cố An đột nhiên cảm thấy không trưởng thành cũng thật tốt.
Có thể được anh coi là trẻ con, có thể dựa vào anh như bây giờ, khóc nhè với anh.
Nhưng đi kèm với chữ "thích" còn có cả tính chiếm hữu.
Sẽ hy vọng người này không bị người khác dựa dẫm, không coi người khác là trẻ con.
Chỉ là của riêng cô mà thôi.
Giang Nghiễn không biết cô bé trước mặt lại đang nghĩ gì kỳ quặc: "Cố An."
Cố An ngẩng đầu, lông mi vẫn còn ướt, giọng nói mang theo âm mũi rõ rệt: "Sao vậy?"
Anh cao một mét tám bảy, cúi người xuống, nên cô nhìn anh vẫn là góc nhìn thẳng không tốn chút sức nào.
Anh cắt tóc ngắn, đẹp trai đến mức không ai đỡ nổi, làn da trắng lạnh lùng, còn lông mày kiếm, lông mi và đồng tử lại đen tuyền, lúc không biểu cảm càng toát lên sự cấm dục, anh tuấn đến mức quá đáng.
Mà giờ đây, đôi mắt đẹp đẽ ấy nhìn cô không chớp lấy một cái, đuôi mắt hơi cong, đồng tử ngâm trong ánh nắng buổi chiều, hiện ra màu sắc ấm áp.
"Phải ăn uống đầy đủ, học hành chăm chỉ."
"Đừng để mấy cậu bé lừa đi xem phim."
"Anh sẽ chăm sóc tốt cho anh trai em nên đừng lo lắng về anh ấy."
Dù đã quen biết một năm, cô và anh đã trở nên rất thân thiết. Bình thường cô luôn là người nói nhiều, còn anh đa phần chỉ đáp lại bằng một tiếng "ừm" nhẹ.
Đây là lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-muon-hon-anh-nicolas-duong-ho-lo/1744831/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.