Đảo mắt đã đến cuối mùa xuân sang đầu mùa hè, học kỳ hai lớp 11 sắp kết thúc.
Cố An trở nên rất bận rộn, phải tập lại việc vẽ tranh đã bỏ bê nhiều năm và còn phải lo học các môn văn hóa.
Ngoài cuộc gọi video chưa đầy hai phút vào đêm giao thừa, Giang Nghiễn không liên lạc với cô nữa.
Tin tức về anh đều nghe từ miệng Cố Trinh.
Thông tin quan trọng liên quan đến nhiệm vụ bí mật đều bị che giấu, chỉ biết đó là một vụ án đặc biệt lớn xuyên qua nửa quốc gia Trung Quốc, mức độ nguy hiểm mà người dân bình thường không thể tưởng tượng được, trong Bộ thành lập nhóm chuyên án, các thành viên đều là những tinh anh hạng nhất của các sở cảnh sát các tỉnh đề cử.
Chỉ vài câu ngắn gọn, từng chữ từng lời đều chứa đựng nguy hiểm súng đạn giữa lằn ranh sinh tử, như thể anh và cô sống ở hai thế giới khác nhau.
Có đôi khi Cố An không ngủ được, lặng lẽ mang tâm tư nhỏ bé từ nơi sâu thẳm nhất trong lòng mình ra, xem xét tại sao cô lại thích anh.
Rõ ràng chỉ mới quen nhau nửa năm nhưng nỗi nhớ dường như đã dài hơn cả tình cảm.
Có phải là vì anh đã thấy qua những mặt tối khó tiếp cận trong cả đời người, nhiều loại người cực đoan điên cuồng, nhưng anh vẫn không nhiễm bụi trần, vẫn giữ được tâm hồn rất sạch sẽ và dịu dàng dưới vẻ ngoài lạnh lùng ngang tàng.
Dạng người như vậy, dù gặp ở tuổi mười sáu hay hai mươi sáu, sức hấp dẫn đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-muon-hon-anh-nicolas-duong-ho-lo/1744835/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.