Khi không cười, Giang Nghiễn là một phiên bản giáo khoa của hệ cấm dục, chỉ cần đứng đó thôi đã là một anh chàng điển trai lạnh lùng khiến người ta không dám lại gần, không biết đã làm tan nát bao nhiêu trái tim của các cô gái.
Nhưng đúng là một sĩ quan cảnh sát mặt lạnh như vậy, lại có một lúm đồng tiền xinh đẹp cách khóe miệng một centimet. Khi cười, lúm đồng tiền đó làm người chói mắt, dịu dàng đến mức có thể khiến người ta đắm chìm.
Cố An đứng trước mặt Giang Nghiễn, nhiệt độ hai má vẫn còn chưa tiêu tán, cúi đầu không dám ngẩng lên, nhưng trong đầu lại ngập tràn bình luận:
Hu hu hu, lúm đồng tiền của anh ấy thật là đẹp! Thật! Đẹp!
Thật muốn chọc vào một cái...
—
Ba ngày sau, vào chạng vạng tối, Cố Trinh trở về sau chuyến công tác.
Vừa mở cửa, một sinh vật to lớn không rõ lai lịch đã lao tới thân thiết, theo sau sinh vật không rõ lai lịch đó là sinh vật nhỏ loài người tên Cố An, đôi mắt mở to không chớp nhìn anh.
Cố Trinh một tay vuốt lông chó Becgie Đức, một tay xoa đầu Cố An: "Sao cháu trai lớn của anh lại ở nhà chúng ta?"
Cố An vui mừng nói: "Anh biết cún con này à?"
Vốn dĩ cô còn lo rằng anh trai sẽ không cho cô nuôi chó ở nhà, đang suy nghĩ cách nào để giữ cún con lại.
Xem ra nhóc này thật sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-muon-hon-anh-nicolas-duong-ho-lo/1744840/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.