“Không! Em không muốn tiếp tục nhìn sách.” Tô Tiểu Mễ ôm TV gào khóc.
“Mục đích đưa em đến đây không phải để ngày ngày gây sức ép cho anh, trở về đọc sách ngay.” Nghiêm Ngôn đứng phía sau kéo Tô Tiểu Mễ, người này sống chết ôm chặt cái TV, TV màn hình phẳng treo trên tường thiếu chút nữa bị rơi xuống vậy mà cậu vẫn níu kéo không buông.
“Ít nhất phải cho em xem xong tập cuối đã chứ.” Nhượng bộ, nhượng bộ
“Hứa này hứa nọ thì không ai bằng em, hôm qua anh giả vờ không nhìn thấy em xem TV để em có chút thời gian nghỉ ngơi, kết quả em xem suốt cả đêm.”
Tô Tiểu Mễ lần nữa ôm TV cầu xin: “Chờ một chút, hai người bọn họ còn chưa đến với nhau a.”
“Là em ép anh đấy.” Nghiêm Ngôn buông ra Tô Tiểu Mễ lạnh lùng nói.
Lời vừa dứt tay cũng đưa đến phần eo Tô Tiểu Mễ cù lét, Tô Tiểu Mễ bị cù cười sặc sụa, thân thể nghiêng trái ngã phải, cuối cùng đành phải buông tha cái TV : “Đừng gãi, ngứa quá, ha ha, ha ha ha.”
Nghiêm Ngôn khẽ cong thắt lưng ôm ngang Tô Tiểu Mễ, Tô Tiểu Mễ nghiêng đầu đảo qua trên người Nghiêm Ngôn, tiếp theo thét chói tai giãy dụa: “Lão gia, đừng bán ta vào kỹ viện, ta đã không còn lần đầu tiên bán cũng không có giá đâu, lão gia, buông tha ta đi, nơi đó thật đáng sợ, ta sợ tối lắm.”
“Chết đến nơi còn diễn kịch!”
Nghiêm Ngôn rốt cục thông suốt Tô Tiểu Mễ vừa xem phim thể loại gì, nhìn sang quyển sách trên bàn vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-muon-lam-nguoi-dan-ong-cua-em/2381428/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.