Tô Tiểu Mễ vội vàng trở về trường học xin phép nghỉ vài ngày, rồi tìm mấy người bạn cùng phòng mượn chút tiền, cất kỹ vào trong túi quần liền chạy thẳng đến phi trường. Ngồi trên máy bay cậu lại bắt đầu ảo tưởng đủ loại tình tiết, Nghiêm Ngôn ôm cô gái khác giả vờ không biết cậu; không thì cậu vừa vào cửa liền bị hắn đá ra ngoài; nếu không thì sẽ bị bố Nghiêm Ngôn đánh một trận no đòn.
Đến được thành phố A, cậu liền chạy thẳng một mạch đến nhà Nghiêm Ngôn, gõ cửa một hồi mới có người ra mở cửa, Tô Tiểu Mễ thấy người phụ nữ này thật quen mắt lại không nhớ đã từng gặp qua ở đâu. Người nọ thấy Tô Tiểu Mễ ngẩn người thì cười hiền hòa: “Cháu là Tô Tiểu Mễ à.”
“Vâng ạ?” Tô Tiểu Mễ trả lời, không hiểu sao người này lại biết cậu.
“Bác là mẹ của Nghiêm Ngôn, cháu cứ gọi bác là Tần Tư.”
Không ngờ mẹ Nghiêm Ngôn lại trẻ tuổi đến vậy, nhất thời lúng túng muốn lui về phía sau, nhưng nghĩ đến mục đích cậu đuổi theo đến đây liền kiên định hơn, bất kể thế nào cậu cũng muốn nhìn thấy hắn.
“Dì Tần, cháu đến tìm Nghiêm Ngôn.”
“Con dì nó ở trong phòng trên lầu, một mình con lên đi, thừa dịp bố nó chưa về hai đứa muốn nói gì cứ nói.”
Nếu mẹ Nghiêm Ngôn đã biết cậu thì tám chín phần biết chuyện giữa hai người, Tô Tiểu Mễ không ngờ dì Tần lại thoải mái đến vậy chấp nhận cậu không lấy một lời trách mắng, không nghĩ nhiều hơn cậu cúi đầu cám ơn rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-muon-lam-nguoi-dan-ong-cua-em/2381440/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.