Trên đường trở về Bối gia, Thời Mặc Viễn có ghé ngang một cửa hàng bánh ngọt để mua cho Bối Nguyệt Sương vài hộp bánh Biscotti.
Đêm qua có lẽ là đêm kinh hoàng nhất đối với cô, Thời Mặc Viễn rất muốn an ủi cô, rất muốn ôm cô vào lòng, nhưng anh ta cũng biết người duy nhất làm được điều đó chỉ có thể là Thượng Quan Diên Dịch.
Còn anh ta?
Thời Mặc Viễn nhìn túi bánh trong tay mình, trong lòng bỗng dâng lên một chút nghẹn ngào, có những thứ chỉ nên giấu kín trong tim.
Sương Sương, em đừng khóc.
Về đến Bối gia, Thời Mặc Viễn vô tình chạm mặt Bối Quân Ninh ở trước sảnh, cô ta đang chuẩn bị đi làm, nhìn túi bánh trong tay Thời Mặc Viễn cô ta liền giả vờ hỏi: “Anh mua bánh cho tôi đó hả?”
Cô ta thừa biết câu trả lời nhưng vẫn hỏi.
Ánh mắt của Thời Mặc Viễn vẫn luôn hờ hững như thế, thái độ không hề khách khí: “Cô đi ngủ rồi nằm mơ đi.
”
Dứt lời, anh ta đi thẳng vào trong.
Thời Mặc Viễn gõ cửa phòng Bối Tư Thành nhưng không ai trả lời, giờ này chắc cậu đang ở sân bóng rổ, vì thế anh ta chỉ đành trở về phòng của mình.
Đặt túi bánh lên bàn, Thời Mặc Viễn cũng tựa đầu vào thành giường nghỉ ngơi một lúc, đêm qua anh ta không ngủ.
Năm phút sau, tiếng gõ cửa vang lên.
Thời Mặc Viễn cực kỳ nhạy cảm với tiếng động, lập tức đứng dậy mở cửa.
Bối Nguyệt Sương thấp hơn Thời Mặc Viễn một cái đầu, người đàn ông rũ mắt nhìn cô, không nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-muon-nga-vao-long-anh/1173058/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.