Bước ra mở cửa cho Bối Tư Thành, trong lòng Bối Nguyệt Sương như bị lửa thêu đốt, cô sốt ruột hỏi: “Anh Diên Dịch sao rồi?”
Bối Tư Thành nhanh chóng xoay người đóng cửa, biểu cảm vừa lo lắng lại vừa tức giận: “Lúc nãy em và mụ yêu tinh kia đã đưa anh ấy về phòng rồi, sau đó chị ta lập tức đuổi em đi, bây giờ không biết anh Diên Dịch có bị chị ta ăn thịt hay không?”
Bối Nguyệt Sương thực sự đứng ngồi không yên, cô đi qua đi lại trong phòng cố gắng nghĩ cách, qua một lúc cô mới sực nhớ đến Thời Mặc Viễn.
“Tiểu Thành, em gọi Thời Mặc Viễn đến đây giúp chị.
”
Bối Tư Thành lập tức làm theo lời cô, phòng của Thời Mặc Viễn cũng nằm rất gần với phòng mà Thượng Quan Diên Dịch được đưa vào.
Trong lúc Bối Tư Thành đang gấp gáp tìm đến phòng Thời Mặc Viễn thì bắt gặp Bối Quân Ninh vừa bước ra khỏi căn phòng ban nãy, vẻ mặt cô ta trông rất khó coi, hình như cô ta không nhìn thấy cậu, bộ dạng thất thần đi về phía kho chứa rượu.
Bối Tư Thành nấp vào một góc khuất quan sát, chẳng lẽ cô ta định uống rượu?
Thật vậy, chỉ vài phút sau Bối Tư Thành đã thấy Bối Quân Ninh mang một chai rượu trở về phòng ngủ của mình.
Cậu ngã người vào tường thở phào một tiếng, theo suy đoán của cậu thì cô ta đã bị Thượng Quan Diên Dịch từ chối rất phũ đây mà.
Bối Tư Thành chưa kịp vào xem anh thế nào thì cửa phòng mở ra lần nữa, Thượng Quan Diên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-muon-nga-vao-long-anh/1173077/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.