“Thành công rồi.
”
“Ừ.
”
Thang máy vừa khép lại, Bối Tư Thành liền cởi áo ngoài của mình ra rồi khoác lên người Bối Nguyệt Sương.
“Xinh đẹp thế này không nên phô trương.
”
Bối Nguyệt Sương không nói gì, trong mắt cô hàm chứa ý cười, những ngón tay khẽ nắm lấy góc áo.
Bầu không khí trong thang máy phút chốc lắng đọng lại, Bối Tư Thành thấy thế liền nói: “Chị, chị có biết tên Hứa Thần Nguyên đó là người thế nào không?”
“Không muốn biết.
”
Bối Tư Thành còn chưa kịp nói cho cô biết thì đã nhận được câu trả lời như thế, cậu khoanh tay cười nhạt một tiếng rồi chuyển sang đề tài khác: “Không biết lát nữa mụ phù thủy kia sẽ xử lý chúng ta thế nào đây?”
Bối Nguyệt Sương bình thản nói: “Làm mất hết sĩ diện của chị ấy, chúng ta chuẩn bị tâm lý từ giờ là vừa.
”
“Em chuẩn bị từ lâu rồi.
”
“Tốt.
”
Nói đến đây Bối Tư Thành đột nhiên đi đến trước mặt cô, vẻ mặt của cậu vô cùng nghiêm túc: "Lát nữa em sẽ bảo vệ chị, chị là bảo vật vô giá của cha mẹ.
"
Lúc này, Bối Tư Thành thấy trong mắt cô hiện lên một nỗi đau.
Chín năm qua, Bối Tư Thành chưa từng nhìn thấy giọt nước mắt nào của chị gái, nhưng cậu biết nỗi đau là thứ không thể biến mất và chúng ta chỉ có thể xoa dịu nó.
Trong mắt Bối Tư Thành cũng hiện lên một tia đau đớn, cậu đặt lên trán Bối Nguyệt Sương một nụ hôn rồi trở về vị trí ban đầu.
Vài giây sau, Bối Nguyệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-muon-nga-vao-long-anh/1173104/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.