Trình Trì nhích lại gần, giọng như cố tình kéo dài ra.
Nhìn chóp mũi của anh, Nguyễn Âm Thư cũng không cảm giác được chuyện gì lạ, nhưng đèn đỏ cảnh báo trong đầu thì đã bật lên rồi.
Lúc nhìn xa, cậu ta đã cười cô rồi.
Bây giờ gần như vậy, không phải cậu ta sẽ cười bể bụng trong phòng học chứ?
Không được, cô không cho cậu ta cơ hội đó đâu!
Nguyễn Âm Thư nghĩ xong liền lùi về sau hai bước, không muốn cho ai đó như ý: "Không, không cho nhìn."
Trình Trì híp mắt, bộ dáng chưa thỏa mãn.
Chuyện hai người kéo gần khoảng cách chỉ xảy ra trong chớp mắt, người trong lớp đều đã đi cả rồi, còn sót lại vài người cũng không nhìn về phía này. Vậy là không ai biết.
Chỉ có hai người...
Một loại cảm giác độc chiếm bất ngờ hiện lên trong lòng, Trình Trì đứng thẳng người lên.
Nguyễn Âm Thư lùi về sau mấy bước, da đầu theo bản năng run lên, cũng vừa lúc khiến cho mái trước của cô trông dễ nhìn hơn không ít.
Sau đó cô hướng mắt lên trên, ánh nhìn dịu dàng đầy vô tội, giống như đang tự hỏi có phải phần mái của mình đã ổn rồi không.
Sau khi nhìn xong, Âm Thư đặt bài thi lên bàn, ngang ngược bảo vệ ranh giới cuối cùng của mình: "Dù sao tôi cũng không giống gáo dừa chút nào cả, chỉ còn bài thi của cậu thôi đấy."
Giọng của cô vừa quyền luyến vừa nhẹ nhàng, thanh âm trong trẻo mà chậm rãi, còn nghe ra được một chút giận giữ.
Trình Trì vẫn cười, tự nghĩ nếu hai người là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-muon-om-em-ve-nha/268586/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.