Âm Thư không trả lời, nước mắt vẫn im lặng mà rơi xuống.
Cô cảm giác được ánh mắt của mọi người đang nhìn về phía này, không muốn trở thành tiêu điểm nên vội vã nói:
" Không có gì. "
Thanh âm khàn đặc.
Trình Trì nhìn cô một lát, cuối cùng chuông vào học cũng reo, anh phải đi về chỗ ngồi.
Giờ học sắp bắt đầu, Nguyễn Âm Thư cố gắng kìm lại nỗi buồn, vội vã lau nước mắt, ho khan vài tiếng rồi uống một ngụm nước. Lúc này mới ngồi thẳng người lên, chuẩn bị nghe giảng.
Thầy Trịnh dạy môn vật lý luyên thuyên không ngừng, Trình Trì chống cằm hờ hững, không biết ánh mắt đã đi đâu.
Nguyễn Âm Thư chú tâm chép bài, Lý Sơ Từ vô tình phát hiện ra trên bàn cô nàng có một phần bánh ngọt.
Hiệu bánh Tứ Tứ Phương Phương, họa tiết bên trên rất đẹp mắt.
Tan tiết, Âm Thư mới thắc mắc: " Bánh ở đâu vậy? "
Lý Sơ Từ đáp: " Trình Trì để trên bàn cậu đấy. "
Âm Thư gật đầu, sau đó đứng dậy đem hộp bánh qua lại " Cảm ơn, nhưng tôi ăn không vào. "
Chỉ thấy mi mắt anh khẽ nâng lên, nói bâng quơ: " Vậy cậu muốn ăn gì? "
" Thôi, không cần đâu. "
Cô vừa nói vừa trả lại hộp bánh ngọt.
Trình Trì đứng dậy, ngăn động tác của cô, " vút " một cái, trong tay anh chỉ còn lại cái hộp không, còn bánh thì nằm trên bàn cô từ lúc nào.
"..."
" Ăn đi. "
" Tôi thật sự không ăn được mà. " - Cô cầm chiếc bánh lên, đưa trả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-muon-om-em-ve-nha/268594/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.