Khi thành phố chìm vào giấc ngủ sâu, Châu Cẩn Huyên vẫn ngồi nắm lấy tay con trai, tiếng khóc của cô ngày càng nức nghẹn đến mức đáng thương, ai nghe vào cũng thấy đau lòng.
Có người mẹ nào khi nghe tin con trai mình bị mắc bệnh máu trắng cấp tính mà đau lòng không cơ chứ, Châu Cẩn Huyên cô chính là đau lòng đến mức thở cũng không thông.
Ngày hôm nay Tiểu Lân sẽ tiến hành hoá trị liệu nhưng trước khi hoá trị, cậu phải cắt hết tóc.
Ban đầu Tiểu Lân khóc không ngừng khi mình phải cắt hết tóc, Châu Cẩn Huyên đau đớn cố gắng kiềm nén nước mắt của mình trước mắt Tiểu Lân cô nhất định phải mạnh mẽ không được mất tinh thần.
Tóc của cậu cũng chính tay Thần Gia Ngôn sẽ cắt, anh phải thật mạnh mẽ lên mới cắt tóc cho chính con trai mình.
Anh là người đau lòng hơn ai hết, chính anh là người đã nuôi nấng cậu từ khi cậu lọt lòng, giờ khi nghe con trai mình bị bệnh nặng hỏi anh có đau đớn không cơ chứ.
Biết ngày hôm nay cậu nhóc sẽ cắt tóc nên Châu Cẩn Huyên đã chuẩn bị một chiếc mũ len để cho cậu đội lên, sau khi cậu đã cắt tóc xong cô nhanh chóng đội mũ lên cho cậu.
- Chà, Tiểu Lân nhà ta thật đáng yêu làm sao, anh có thấy như vậy không chồng ?
Nhìn cô cố gắng mạnh mẽ trước mặt con trai, khiến trái tim anh càng đau quặn thắt lên, nhưng anh cũng phải mạnh mẽ phối hợp với cô.
- Đúng rồi đó, con trai của ba cho dù đã cạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-muon-quay-lai-thoi-gian-de-yeu-anh/274979/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.