Thần Vân Y chưa kịp bắt lấy con bé lại thì cô bé đã nhanh nhảu chạy đến chỗ Trương Tân Kỳ, cô bé ngây ngô lên tiếng.
- Là baba đúng không ạ ? Sao đến bây giờ baba mới đến gặp Yến Yến ạ
Trước câu nói của cô bé khiến cho Trương Tân Kỳ hoàn toàn chết lặng, anh không trả lời cô bé mà nhanh chóng chạy đến ôm chặt lấy Thần Vân Y, mặc cho cô vùng vẫy nhưng anh càng ôm chặt hơn.
- Tiểu Y, là em thật sao ? Cuối cùng thì em cũng trở về, em có biết anh nhớ em đến cỡ nào không ? Anh nhớ em đến mức ăn không ngon ngủ không yên, em nhìn anh đi vì nhớ em mà trở nên hốc hắt!
- Anh buông ra!
Thần Vân Y muốn thoát khỏi cái ôm này nhưng người đàn ông không chịu buông tha cho cô, bỗng cô còn ngửi được mùi rượu trên khắp người anh, cô khẽ nhướng mày khó chịu.
Người đàn ông này có bao giờ uống rượu đâu, từ khi nào mà trở nên hư hỏng như vậy!.
- Anh mau về đi, tôi còn phải đi vào trong nhà nghỉ ngơi nữa, đừng làm phiền tôi
- Tiểu Y, em nỡ lòng nào đuổi anh đi như vậy sao ? Em có biết anh khổ sở như thế nào không khi em biến mất khỏi cuộc đời anh, xin em hãy quay về bên cạnh anh được không ?
Cạch!
- Cậu mau chóng buông con gái của tôi ra!
Cô định mở miệng nói gì đó thì bỗng cô nghe tiếng giọng của Thần lão gia, chính là ba cô! Thần Vân Y hoảng hốt vội lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-muon-quay-lai-thoi-gian-de-yeu-anh/274983/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.